Thứ 4, 05-10-2022 - 00:20

Nghiên cứu trao đổi

Âm nhạc đường phố tại Châu Âu

Rảo bước qua nhng con phố cổ kính của Paris hay Vienna hoặc là Venice, ta sẽ không khó để tìm ra những nghệ sĩ kéo những bản nhạc của Bach với chiếc vĩ cầm cổ kính, hay những giọng ca cất lên khúc Aria vang cả một quảng trường, hoặc tiếng đàn phong cầm trữ tình làm nguôi đi sự tất bật trên những con tàu điện ngầm. Quả thật nghệ sĩ đường phố đã trở thành một nét đặc trưng của Châu Âu từ cách đây rất lâu rồi, họ không có những nguồn tài trợ dồi dào để đứng trên sân khấu tráng lệ nhưng niềm đam mê vẫn thôi thúc họ đứng vững ở con phố nhỏ để hết mình vì nghệ thuật. Xu hướng toàn cầu hóa hiện nay đã giúp cho việc nghe nhạc trở nên dễ dàng hơn cả với sự ra mắt của những chiếc điện thoại thông minh, máy nghe nhạc tiện lợi hay những buổi hòa nhạc được phát sóng trực tiếp qua truyền hình, luôn đáp ứng đủ nhu cầu giải trí của đông đảo khán giả. Thế nhưng điều này không có nghĩa là những phương tiện đó dành cho tất cả mọi người, ví dụ như có những gia đình không đủ điều kiện mua chiếc máy nghe nhạc cho con, hay những nơi sóng truyền hình không chạm tới được, hoặc những chương trình bị bó buộc trong một vài thể loại âm nhạc. Chính vì vậy, âm nhạc đường phố như làm sáng lên ý nghĩa của âm nhạc dành cho tất cả mọi người.

nhu

Nét đặc trưng của đồi Montmartre của Paris chính là âm nhạc đường phố (nguồn ảnh: pixabay Joenomias)

Dưới góc nhìn khách quan, việc biểu diễn trên phố là một việc phức tạp hơn những gì chúng ta tưởng tượng: tiếng ồn từ tàu xe hay những người đi bộ, “khán giả" không chờ đợi chúng ta, họ không xuống ga tàu điện quen thuộc để tìm kiếm giai điệu mà họ có thể dễ dàng lắng nghe trên các phương tin truyền thông. Nghệ thuật đường phố không đơn thuần như biểu diễn theo yêu cầu ở một nhà hát. Người hiện đại thường có xu hướng tự lập từ sớm, thói quen này có thể dẫn đến sự thờ ơ hay dè chừng với những gì đang din ra xung quanh. Vì vậy, để thu hút một đám đông, người nghệ sĩ cần phải tạo ra một không khí sôi nổi kết hợp với sự tin tưởng, cần thể hiện toàn bộ tài năng và sự lôi cuốn cá nhân. Bên cạnh đó, nghệ sĩ thường là những người có tâm hồn hết sức nhạy cảm và bay bổng, thử nghĩ tới việc cố gắng biểu diễn ở những nơi đông đúc nhưng mặc nhiên không ai nhòm ngó tới mình, họ sẽ bị tổn thương ra sao? Chuẩn bị vững về mặt tâm lý là điều khó khăn đầu tiên của những nhạc công đường phố.

Những lý do trên có lẽ cũng đủ khiến nhiều người nản lòng ngay trước khi bắt đầu bước chân ra đường cất tiếng hát. Thế nhưng, từ đâu mà vẫn có những người yêu âm nhạc lại chn con đường biểu diễn nơi công cộng thay vì được đứng trong một nhà hát lớn giữa của những thành phố tráng lệ Châu Âu?

“Trường đời” có lẽ chính là ngôi trường lớn nhất mà bất cứ ai cũng đã, đang và sẽ phải đối mt mỗi ngày. So với những nghệ sĩ giấu mình trong bốn bức tường của nhà hát tráng lệ thì ngoài kia, những nghệ sĩ đường phố có cơ hội lăn xả và không ngừng học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm không chỉ về kỹ năng biểu diễn mà còn là cách giao tiếp với khán giả - điều mà một vài nghệ sĩ “sân khấu” vẫn còn bỡ ngỡ khi họ luôn vô tình tạo ra khoảng cách giữa công chúng và âm nhạc. Không gian mở nơi công cộng sẽ giúp họ có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho cộng đồng. Theo Paris Match (Phóng sự trên Paris Match, đăng ngày 31 tháng 3 năm 2017 https://parismatch.be/reportages/musiciens-rue-bruxelles)- tạp chí mạng của Bỉ chia sẻ, ông George là một người khuấy động không khí những bến tàu điện ngầm tại Brussels cùng vi chiếc kèn saxophone của ông từ rất lâu rồi, ông yêu nghề nghiệp ngày, bởi chính ông cũng đang truyền tải niềm đam mê âm nhạc tới người khác.

Trên thực tế, vẫn còn rất nhiều người lầm tưởng việc đi hát “rong” là một cách để những nghệ sĩ vô danh kiếm tiền sống qua ngày. Có thể đúng nhưng cũng có thể sai. Quả thật, âm nhạc không phải là con đường trải hoa hồng cho những ai muốn trang trải cuộc sống một cách dư dả, rất nhiều nghệ sĩ sống với thu nhập bèo bọt, ngày qua ngày đi tìm cơ hội biểu diễn ở nhiều nhà hát lớn nhỏ. Thế nhưng, trong trường hợp của ông George trên đây, việc đi hát ở những bến tàu đơn giản chỉ là sở thích của ông bởi bên cạnh đấy, ông cũng biểu diễn trong một ban nhạc và dạy học cho trẻ em. Dù có đủ khả năng chi trả cho cuộc sống nhưng ông vẫn chọn con đường đầy thử thách này bởi âm nhạc chính là hơi thở của ông.

nhu 1szz

Nghệ sĩ George cùng chiếc kèn saxophone (nguồn ảnh: Parismatch.be/Margaux Schild)

Dù xuất phát điểm có khác nhau như thế nào thì tất cả những nghệ sĩ đều có điểm chung duy nht là tình yêu đối với âm nhạc. Một ví dụ cảm động khác là Mark Landry - một người đàn ông vô gia cư sống trên những con phố ở Montréal - Canada, nơi cuộc đời ông gắn với vỉa hè và cây đàn vĩ cầm. Ông mắc phải chứng bệnh tâm lý và dù cho gia đình có hỗ trợ như thế nào, ông vẫn gặp khó khăn trong việc tái hòa nhập cộng đồng hay kiếm sống. Ông không nhận bất cứ sự trợ cấp hay hưởng an sinh xã hội, cũng không theo một chế độ điều trị thích hợp. Mùa đông tránh rét trong những căn nhà tình thương, khi trời ấm thì ông nằm trên chiếc đệm gần con phố trung tâm của Montréal. Ông đến với cây đàn violon từ năm 17 tuổi và đạt tới trình độ có thể chơi những tác phẩm của Bach, Paganini hay tạo ra những tác phẩm ngẫu hứng êm tai. Khi còn nhỏ, ông đã được mẹ cho thử nhiều loại nhạc cụ và cuối cùng ông vẫn chọn gắn bó với chiếc vĩ cầm. Ông nóiKhi tôi chơi violon, tôi cảm giác mình đang chia sẻ tình yêu thương cho cả 100 người cùng một lúc….” (Bài báo trên tờ Le Devoir, đăng ngày 13 tháng 4 năm 2016 https://www.ledevoir.com/societe/468011/montreal-un-violoniste-de-la-rue-recoit-un-nouvel-instrument-en-cadeau)

Do sống ở ngoài đường nên cây đàn quý giá của ông đã từng bị lấy trộm. Dù vậy, những vị khán giả quen thuộc với màn trình diễn của ông đã kêu gọi đóng góp quỹ trên mạng xã hội để tặng ông một cây đàn mới, khiến vị nghệ sĩ già hết sức cảm động. Có lẽ đúng như ông nói, âm nhạc của ông đã tạo ra tình yêu cho thật nhiều người.

nhu 2

Ông Mark Landry kéo cây đàn vĩ cầm (nguồn ảnh: Jacques Nadeau báo Le Devoir)

Điểm cng tiếp theo của việc biểu diễn nơi công cộng chính là khán giả. Họ sẽ thể hiện cảm xúc trước âm nhạc một cách chân thành nhất. Nếu họ thích, họ ở lại, nếu không, họ sẽ tiếp tục bước đi. Khác với việc biểu diễn ở trong khán phòng, nhiều khi khán giả vỗ tay và ở lại buổi hòa nhạc tới phút cuối không có nghĩa là họ thật lòng thích màn trình diễn đấy.

Ngoài ra, tuy âm nhạc đường phố là một nét văn hóa đặc trưng của nhiều quốc gia trên thế giới nhưng không phải lúc nào người dân cũng được thưởng thức buổi hòa nhạc này. Thủ đô Paris được ví như cái nôi văn hóa của thế giới, cũng đã bắt đầu thắt chặt những màn biểu diễn công cộng những năm gần đây, vì nước Pháp đã có lễ hội âm nhạc ngày 21 tháng 6, nơi tất cả mọi người đều cùng xuống đường và tạo ra thứ âm nhạc vui vẻ nhất. Vì vậy, luật dành riêng cho những nghệ sĩ đường phố trong những ngày bình thường trong năm được đưa ra khá rõ ràng. Nhiều người thường nghĩ rằng những nghệ sĩ này là người biểu diễn tự do và tuỳ hứng, là những người muốn kiếm chút kế sinh nhai hay đơn giản là thể hiện tình yêu nghệ thuật nơi đông đúc người qua lại. Theo Bộ Văn hoá và Truyền thông của đất nước hình lục lăng, nghệ sĩ đường phố phải yêu cầu cấp phép từ cơ quan hành chính tại khu vực họ muốn biểu diễn, đồng thời từ những trung tâm cộng đồng tương ứng. Chưa kể tại một số nước khác như Bỉ, nhiều nghệ sĩ này phải trải qua buổi thử tay nghề rồi mới được phép chơi ở vài địa điểm chứ không phải tất cả 111 ga tàu ở Bruxelles có thể trở thành sân khấu của họ được. Đôi khi, ga tàu điện ngầm cũng không phải ý kiến hay vì người dân thường có xu hướng tất bật mỗi khi bước xuống tàu. Chính vì vậy, những nghệ sĩ đường phố thường rất “được lòng” khán giả bởi họ không phải lúc nào cũng xuất hiện, và hơn hết, họ rất biết làm hài lòng những vị khán giả kể cả khó tính hay tất bật như thế nào để có thể tận hưởng từng giây từng phút trong những giai điệu đầy đam mê.  

nhu 4sz

Màn trình diễn đường phố tại thành phố Rennes của Pháp (nguồn ảnh : OUEST FRANCE/Marc Ollivier)

Cuối cùng, dù tình yêu âm nhạc là yếu tố tất yếu thôi thúc nghệ sĩ biểu diễn ở những nơi công cộng, nhưng như tôi đã nói ở trên, rất nhiều nghệ sĩ không thể trang trải kinh phí với nghề nhạc. Để có thể kiếm từ vài chục tới cảtrăm Euro trong một buổi diễn ngoài trời, nghệ sĩ phải hy vọng được thời tiết ưu ái, chọnlọc ra một chương trình dễ nghe và phù hợp với đông đảo khán giả, kiên nhẫn và luôn cởi mở, sẵn sàng biểu diễn thêm hoặc theo yêu cầu. Tuy số tiền nhận được thường có thể không đều nhưng ngược lại, nghệ sĩ có cơ hội gặp gỡ những người yêu nhạc hay nhận được nhiều lời mời hợp tác hấp dẫn. Edith Piaf - ca sĩ người Pháp nổi tiếng với tác phẩm La Vie en Rose (Cuộc đời màu hồng) cũng đã từng biểu diễn trên đường phố cho tới khi được ông bầu Louis Leplée chọn bà về hát cho phòng trà của ông, và có lẽ cuộc đời của Edith Piaf đã chuyển sang màu hồng từ ngày hôm ấy.

nhu 5

Nữ ca sĩ huyền thoại Edith Piaf (nguồn ảnh: rfi.fr)

Những ga tàu điện ngầm hay góc đại lộ nổi tiếng chính là sân nhà của những nghệ sĩ đường phố, là nơi họ chia sẻ tình yêu âm nhạc với mọi người và đồng thời cũng giúp họ trang trải phần nào cuộc sống. Không một máy chiếu, cũng không mấy chiếc micro tăng âm lượng, nhưng họ vẫn cuốn hút đông đảo khán giả, có thể có những người vội vàng bước qua liếc con mắt nhìn, nhưng vẫn luôn có những người nán lại vài phút thưởng thức nghệ thuật. Cả họ, những người nghệ sĩ, lần chúng ta đều tìm tới âm nhạc chốn này bởi lẽ đây là nơi tự do và chân thành nhất. Nếu ghé thăm những nước Châu Âu hay nhiều nước khác, hãy thử nán lại vài phút và lắng nghe tâm sự của những người nghệ sĩ giàu lòng trắc ẩn và đam mê này.

Tài liệu tham khảo:

(Viết theo tư liệu sưu tầm và phần dịch của Phan Quỳnh Anh- ThS nghệ thuật tại Pháp)

Thiếu tá,ThS. Nguyễn Tố Như

Khoa Kiến thức Nghệ thuật cơ bản